Cách đây 33 năm khi cô thiếu nữ Hà Nội ấy vào Sài gòn sinh sống cô ấy chạy trốn khỏi Hà Nội , chạy trốn những kỷ niệm và ký ức của một tình yêu không chung thủy bằng một cuộc hôn nhân . Sài gòn tuy không xa lạ với cô ấy vì cha mẹ cô có nhiều công Việc ở Sài gòn nên trước đó hè nào từ 1980 cô cũng vào Sài gòn cả tháng trời để nghỉ hè , đi chơi với cha mẹ . Sài gòn những năm đầu 1980 thật đẹp , đường Duy Tân , Trương Định là những con đường mà cô ấy mê nhất , những con đường vắng lặng cây dài bóng mát , với lá me bay vương lên mái tóc , những quán cà phê và hiệu sách cũ là nơi cô ấy ghé mỗi ngày , cô ấy thường rong ruổi Sài gòn với người chị họ trên chiếc xe Honda PC và thuộc từng con đường góc phố , hàng cây . Chợ sách , đồ cũ Đặng Thị Nhu là nơi cô ấy hay ghé , cô ấy vừa đậu xe là mấy cô , mấy bác đã reo lên Gọi cô ấy Nàng thơ ơi
. Là người Bắc mới nhưng cô ấy thuộc nằm lòng Việt Nam thi nhân tiền chiến thượng trung hạ . Cô ấy thuộc nằm lòng Cung Trầm Tưởng , Du Tử Lê , Nguyên Sa , Nguyễn Tất Nhiên , Phạm Thiên Thư …
cô ấy mê truyện Quỳnh Dao , kiếm hiệp Kim Dung say đắm . Không có bản nhạc trước giải phóng nào mà cô ấy lại không thuộc nằm lòng .
Nhưng tới khi theo chồng vào Nam sinh sống hẳn , rời xa Hà Nội đơn thương độc mã ở Sài gòn thật sự là một khó khăn và thử thách mà nỗi buồn và sự cô đơn tưởng chừng như không thể nào có thể vượt qua nổi . Vậy mà đã 33 năm gắn bó , 33 năm đủ để giờ này Sài gòn là tình yêu thứ nhất , là máu thịt không thể rời xa . Hà nội là quê hương là tình yêu trong ký ức là mối tình đẹp nhưng dang dở . Giờ đây cô ấy đã trở thành thiếu phụ mái tóc bắt đầu có vài sợi bạc , Sài gòn là nơi cô ấy trưởng thành , vấp ngã , thành công … thế nên đi đâu lâu khoảng ba tuần là lại nhớ Sài gòn quay quắt mặc dù Sài gòn của cô ấy chẳng còn như xưa nữa . Nhưng có lẽ cô ấy cũng vẫn gắn bó trọn đời với mảnh đất phương Nam nắng mưa hai mùa này , gắn với Cái hào sảng tính cách của người Nam Bộ mất rồi .
Comments are closed.