Sống hạnh phúc với những gì mình có

Sống hạnh phúc với những gì mình có,
Qua mấy ngày bận bịu sắp chết, sáng nay tự nhiên được nằm thảnh thơi lướt Fb trước khi bước vào những ngày bận rộn tiếp theo, mới giật mình ơ hoá ra sắp đến ngày phụ nữ vùng lên rồi.
Tự nhiên muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Được sự cho phép của nhân vật trong câu chuyện (giờ đã yên bề hạnh phúc) nên mình mới dám kể.
(Bài viết dành cho cả hai bên đàn ông và phụ nữ nhé các bạn)
Cách đây một thời gian mình có viết một bài nhỏ về những sự việc nhỏ nhặt hàng ngày có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của mỗi người như thế nào, người bạn trong câu chuyện đó chính là người phụ nữ trong câu chuyện hôm nay.
Năm đó, sau khi nhắn tin trò chuyện là chị đã đánh mất tình yêu thì hai người họ li hôn vì anh kia đã có người khác. Chị kể, vèo một cái, sáu tháng sau mình đã là người mẹ đơn thân. Thật là kinh khủng lắm vì lâu nay chưa bao giờ tự lo cái gì một mình cả.
Rồi chị cũng bắt đầu làm lại từ đầu, may là vẫn có chút tiền bạc nhà cửa chồng cũ để lại cho, chị cũng có việc làm nên chỉ chơi vơi về tình cảm là chính.
Chị kể, có những ngày đi làm về, chưa tới giờ đón con, chị cứ đi loanh quanh trên con đường cũ, giữa dòng xe máy qua lại đông đúc mà chị cảm giác như mình đang đi giữa sa mạc, khô hắt, không một bóng người….
Tình cảm tưởng như khô cạn, mỗi ngày sống là một ngày buồn, đến cái việc luôn mang cho chị niềm vui tưởng như vô tận là chơi với con thì cũng đã mất hết hứng thú, chị đẩy con cho người giúp việc, chị sống âm thầm, lặng lẽ đến mức có lần chị bảo mình là chị sắp đi tu…
Rồi đến một lần chồng cũ đón con trong kì nghỉ, chị hỏi mình là chị muốn đi lại một vòng dạo qua những kỉ niệm cũ trước khi tìm con đường mới để đi, H thấy có nên không ?
Mình hỏi chị cảm thấy đủ sức không ? chị bảo chắc là đủ, mình bảo vậy chị đi đi, có gì nhắn tin cho nhau, nếu dọc đường mà thấy đuối quá thì quay về nhé.
Và chị đã đi, mang theo nửa va li đồ kỉ niệm và cuốn nhật kí yêu đương hồi trẻ…Lâu lâu trên đường, chị vẫn nhắn cho mình một cái tin ngắn ngủi để báo rằng chị vẫn bình yên chưa chết…
Ba tuần sau, quay về nhà, chị viết cho mình một bức thư rất dài, kể lại hành trình tìm kiếm bản thân qua con đường xưa.
Chị kể, ngày đầu tiên về đến thành phố tình yêu của hai người, trong lòng toàn căm giận hận thù.
Chị bảo nghĩ đến thời gian “nó” phải mất bao nhiêu công sức đeo đuổi mình, để có mình rồi đến một ngày “nó” hất sạch đi không thương tiếc, mình thì đã gần bốn chục tuổi rồi, mình đã dâng hết tình yêu tuổi trẻ cho “nó” rồi…sao mà thù ghét “nó”, hận “nó” thế.
Rồi cứ thế, thuê xe ôm đi một vòng thành phố, giận hờn, căm ghét, buồn tủi… rồi tối về nằm ở khách sạn, lòng hừng hực căm thù. Chị vẽ ra bao nhiêu kế hoạch trả thù “nó”, làm cho “nó” nhục, “nó” khổ, cướp lại những gì “nó” đã lấy của mình…
Vài ngày tiếp theo vẫn đầy giận hờn, căm ghét như thế. Mỗi khi lên cơn căm ghét giận hờn, chị lại ném đi một thứ đồ kỉ niệm nào đó của hai người.
Đến giữa chuyến đi, thì chị đến thị trấn nhỏ nơi xưa kia gia đình anh sống. Chị đi vòng vèo, rồi ra đến dòng sông nhỏ chảy vắt qua thị trấn, chị ngồi đúng nơi hai người hay ngồi năm xưa, nhìn dòng sông chảy, chị nhớ lại những gì năm xưa anh kia hay nói với chị, là anh chỉ mong có một người vợ hiền hoà như dòng sông quê anh, dòng sông có cái tên hết sức dễ thương…
Chị bảo, lúc ngồi đó, đầu óc mới bắt đầu yên ổn trở lại và suy nghĩ, rồi chị mới thấy hoá ra mười mấy năm qua chị đã từng sống không như anh mong muốn, chị không hiền hoà, chị hay đòi hỏi, chị nóng vội, chị thiếu tinh tế…
Chị bảo, hoá ra, cái người đã từng đòi hỏi rất nhiều không phải là “nó” mà là mình. Chị bảo, H nói đúng quá, hoá ra tình yêu của bọn mình đã mai một từ lâu rồi, từ cái hồi chụp hình chung đó và trước đó nữa, mà mình chủ quan quá, mình tưởng là mình sống cho gia đình, thì “nó” cũng phải như thế, hoá ra mình nhầm rồi H ơi…..
Chị bảo, nhớ lại nhiều lần, mình dày vò “nó”, mình cáu kỉnh, mình ghét “nó”, chỉ vì “nó” không phô trương tặng mình quà ngày nọ ngày kia như mình muốn…Nhớ lại nhiều lần, mình đòi hỏi “nó” những điều vượt quá khả năng của “nó”, mình cứ lải nhải chuyện này chuyện kia,… mà “nó” thì đi dạy học bận bịu, công việc làm thêm để kiếm tiền, các dự án nghiên cứu phải ngồi thâu đêm….
vậy mà mình có nhận ra đâu, dù “nó” đã nhường nhịn mình rất nhiều, nhưng mình thấy “nó” hiền, mình lấn tới, mình đòi hỏi… rồi có lần, mình còn kể chuyện bêu riếu “nó” trước mặt bạn bè làm “nó” phải giận mình mà mình vẫn tiếp tục sống như mình muốn…
Chị kể, hoá ra mình cũng giống như rất nhiều người, cho rằng mình yêu người ta, lấy người ta, sinh con đẻ cái, chăm sóc gia đình,… là hi sinh tuổi thanh xuân cho người ta, là thiệt thòi, là cao thượng, là ban phát tình yêu… mà đâu có nghĩ, là người ta cũng phải hi sinh tuổi thanh xuân cho mình, bỏ lại vài giấc mơ tuổi trẻ, bỏ những cuộc vui bạn bè, bỏ những thú vui riêng… để chăm lo gia đình, để thoả mãn những đòi hỏi của vợ…
Chị bảo, hoá ra là mình cũng sai H ạ, anh ấy đã cố gắng rất nhiều và đã mệt mỏi rồi, mà mình không làm gì để anh có thể nghỉ ngơi, mình vẫn tiếp tục đòi hỏi, mình không biết giới hạn của anh ấy…Lẽ ra, mình phải biết dừng lại từ sau hôm anh cáu với mình, bảo hoá ra em chỉ vì mấy bông hoa anh quên tặng mà giận anh ư, vậy em coi anh là cái gì, là cái gì ??? ……
và già néo thì đứt dây thôi …
…………….
Chị đã cưới một người đàn ông hơi cục mịch,giản dị, hơi thiếu tinh tế nhưng chị lại mơ mộng đòi hỏi anh phải quan tâm đến cả sự thay đổi của màu sơn móng tay của chị….
Chị đã chọn một người đàn ông từ ngày yêu đã không biết chọn hoa, không biết tặng hoa, đến nhẫn cưới cũng không biết chọn..nhưng chị lại luôn ngồi đó mong chờ anh ôm một bó hoa chị thích về nhà vào những ngày phụ nữ vùng lên hoặc ngày kỉ niệm nào đó….
Chị đã cưới một người đàn ông trí thức, coi trọng sự tìm tòi, khám phá, coi trọng khoa học, coi trọng phẩm giá của người trí thức… nhưng chị lại hay so sánh anh với nhiều người là dân làm ăn, buôn bán, chuyên đi kiếm tiền khác….
Chị đã chọn một người đàn ông coi trọng gia đình, coi trọng truyền thống, coi trọng cha mẹ, nhưng chị lại đòi hỏi anh nhất định phải ra ở riêng, phải không được gắn bó quá nhiều với cha mẹ….
Chị sẵn sàng mang con về nhà ông bà nội gửi trong suốt thời gian chị đi học xa nhưng lại không thể chấp nhận được cách ông bà cho con chị ăn, cách ông bà dạy con chị sống…
Chị đã cưới một người chỉ mong chị sống hiền hoà như một dòng sông nhỏ, nhưng trong đầu chị lúc nào cũng hừng hực đầy kế hoạch trở thành “biển lớn”…
Chị đã chọn một người rất trọng sĩ diện, nhưng chị lại sẵn sàng bêu riếu những sai lầm nhỏ nhặt của anh trước rất nhiều người …
Chị đã cưới một người đàn ông sống nội tâm với rất nhiều tình cảm, nhiều cảm xúc với rất nhiều ứng xử yếu đuối… nhưng chị lại luôn tìm kiếm mong chờ ở anh sự bày tỏ ra ngoài một cách phô trương, mong chờ sự vững chãi, không bao giờ biết mệt mỏi là gì để chị có thể dựa dẫm bất cứ lúc nào…để đến lúc anh rất mệt mỏi rồi mà chị vẫn hồn nhiên sống, hồn nhiên dựa dẫm, hồn nhiên vui…
Chị đã chia sẻ cuộc đời với một người đàn ông không thích nói nhiều, không thích lằng nhằng, nhưng chị lại sẵn sàng lải nhải vài ngày với anh vì một ứng xử sai nào đó…
và chị đã quên rằng dù có rất yêu rất thương thì mỗi người đều có những giới hạn rất riêng….
Và chị đã lao theo dòng đời, lao theo những trào lưu, lao theo những thói quen dễ dãi…
Để rồi đến hôm anh hỏi chị rằng giá trị sống của em là gì, em còn muốn chia sẻ với anh không? Thì chị đã ngồi yên lặng không biết nói gì.. …
……………………………..
Và cuối bức thư thì chị bảo, hoá ra, mình mới là người sai nhiều, mình yêu và cưới một người, nhưng lòng lại mơ về một người khác … (híc)
………………….
Vậy đó, học cách sống hạnh phúc với những gì mình có là cả một nghệ thuật, và cũng không phải dễ đâu vì người nào thì cũng tham sân si đầy mình cả thôi, nhưng mà nên học trước khi quá muộn các bạn ạ. Mình chỉ mong ai cũng được sống hạnh phúc thôi….
(Mình để cái hình này, là bởi vì lâu lâu mình vẫn tự hỏi, ai là người đã nghĩ ra cốm ngon thì phải được gói bằng lá sen còn bánh tẻ thì mới giữ được độ mềm mại, thơm ngon, nhìn mới ưa mắt….như thế này nhỉ….)
(P.S : Các bạn đọc bài của mình thì đừng để ý đến mốc thời gian, đến cách xưng hô nhé vì bài nào mình cũng thay đổi những gì có thể thay đổi được để đảm bảo tính riêng tư cho các nhân vật liên quan…)

25 thoughts to “Sống hạnh phúc với những gì mình có”

  1. Có bao giờ em nghĩ đến việc in những bài viết của em thành sách không? Hoặc gửi đăng báo Phụ nữ chẳng hạn. Chị tin rằng có nhiều người quan tâm đấy. Nguyễn Thu Hằng

    1. Ui, em viết vớ vẩn ấy mà Tran Bichvi, thành sách hoặc viết báo nhiều trách nhiệm quá em không làm được hị hị

  2. Viết thế này quá tốt so với vô số bài thỉnh thoảng chị vớ được đấy. Chưa kể nội dung, hơn đứt đừn đựt…

  3. Chị mà đếm được hơn 50 like cái còm của chị là chị giới thiệu em với Tổng biên tập báo PN Hà Nội!

  4. Cô ơi, cháu đọc bài này của cô 4 lần rồi, và cứ nghĩ mãi cô ạ. Rằng vì đâu mà tình yêu tan vỡ, là vì ngay ban đầu chị ấy đã chọn một người không phù hợp, hay chỉ là vì chưa biết cách thương nhau?

  5. Em đọc bài này xong cứ nghĩ mãi. Đành rằng chị vợ trong câu chuyện cũng có lỗi, nhưng mà lỗi của anh chồng em nghĩ cũng không ít. Tình yêu hay hôn nhân muốn bền vững thì cả hai người đều cần gạt bỏ cái tôi cá nhân để dần thay đổi mình hướng đến mong muốn chung của cả hai vợ chồng/gia đình. Em nghĩ thế ko biết có đúng không?

    Anh chồng có quyền mơ ước về một người vợ dịu dàng thì người vợ cũng có quyền mơ ước về người chồng lãng mạn phải ko ạ? Tất nhiên như chị nói, mỗi người đều có một giới hạn, nhưng nếu chỉ đòi hỏi thay đổi từ một phía thì cũng hơi bất công 😀 Học cách sống hạnh phúc với những gì mình có là đúng, nhưng em nghĩ mong muốn cùng thay đổi để xây dựng mối quan hệ bền vững hơn hạnh phúc hơn cũng là chính đáng ạ.

    1. Nguyên Kan đọc bình luận của em xong chị phải đọc lại bài một lần vì nghĩ có thể chị tập trung chú ý vào chị ấy quá nên gây cho em cảm tưởng là anh kia không cố gắng (híc). Anh ấy đã cố gắng rất nhiều đấy em ạ. Từ việc chuyển ra ở riêng, mỗi tuần chỉ về thăm cha mẹ một lần, rồi anh cũng có thay đổi trong ứng xử, nhưng có lẽ do ngưỡng của chị ấy cao quá, còn sự cố gắng của anh thì có giới hạn, nên đến một ngày, anh mới nói với chị là anh mệt mỏi rồi, anh không cố được nữa đó em ạ

    1. Nguyen Dinh Nguyen, cám ơn Ng nhiều nha, sửa thế là biết đã đọc rất kĩ rồi đó hihi. Mà Nguyên mới là nhà văn Hằng chỉ viết amateur thôi

  6. Cảm ơn Nguyễn Thu Hằng. Đọc “chuyện nhà người ta” mà sao thấy lòng đau thế này?!

    1. Nguyễn Lan Hải chị ơi lúc viết lại em thấy lòng cũng đau đau, và man mác buồn đó chị

  7. Nguyễn Thu Hằng dạ có lẽ vì thiếu thông tin về phía anh chồng nên em có ấn tượng đấy ah. Em cũng rất sợ chuyện ngưỡng cao, hoặc là miscommunication, kiểu như một người cứ cố gắng mà người kia ko hài lòng. Hoặc người kia nghĩ rằng mình đã cố gắng nhưng đối phương không nhận ra, hoặc cái mình cố gắng không phải là cái đối phương cần.

  8. Nguyen Dinh Nguyen nói chuyện viết, tự nhiên thấy có nhu cầu vòng qua đọc lại mấy bài của Ng quá. Bên này mưa rả rích từ hôm qua, tự dưng thấy nhớ bạn bè ghê cơ

  9. Vũ Thị Ngọc, theo những gì cô biết về họ, thì chị ấy chọn người yêu nhưng không quá phù hợp. Và đến khi bỏ nhau rồi, vẫn yêu lắm nên mới đau khổ như vậy đó cháu ạ. Chỉ là trong đường đời, nhiều cái không phù hợp nó lộ ra, rồi mỗi người đều có những giới hạn riêng, và cái ngưỡng đòi hỏi của mỗi người ở người kia đều khác nhau, rồi có những ảo tưởng về hôn nhân… nên con đường của hai người đó mới dần tách ra thôi…. Đúng như chị Han Lac nói đó, cả hai yếu tố

  10. Có những người cưới nhau về rồi mới thấy có nhiều điểm không phù hợp, nhưng nếu biết thương nhau, thì học sửa dần để hợp với nhau cháu ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *