Nhiều thầy cô “môn phụ” ghen tị với các thầy cô giáo dạy văn

Nhiều thầy cô “môn phụ” ghen tị với các thầy cô giáo dạy văn. Nhưng nằm ở trong chăn mới biết. Việc dạy-học văn theo kiểu cô nói cho hay, trò nghe cho thấm để rồi viết lại theo ý cô thậm chí tệ hơn là viết lại chính những gì cô nói để rồi cho cô…chấm (tức là cô chấm lại đúng văn mình cho nên không 9, 10 mới lạ) qua ngày tháng đằng đẵng đã làm cho cả cô và trò cạn kiệt năng lượng lẫn…tình yêu.
Nó có khác gì đôi tình nhân lần nào bên nhau cũng nói những chuyện hệt nhau, nghĩ hệt nhau, hành động hệt nhau. Người ngoài nhìn vào thì bảo hạnh phúc lắm, đẹp đôi lắm, ngon lành lắm nhưng thực ra thì họ nghĩ “giờ làm thế nào mà giải tán được để kiếm chàng/nàng nào thú vị hơn dù có nghèo hay xấu hơn tí cũng được”.
Em nói thế có gì sai sai không ạ?
P.s Vậy nên mới dẫn đến một nghịch lý thực tế. Lẽ ra môn Văn và rộng hơn là tiếng Việt phải là môn giúp học sinh biết đọc sách, chăm đọc sách, say mê đọc sách thì thực tế học sinh càng học càng…chán đọc. Học sinh có thể rất giỏi các môn khác, thậm chí giỏi…văn nhưng khi cần sử dụng tiếng Việt để biểu đạt ý nghĩ, tư tưởng của mình thì lại gặp khó khăn.

6 thoughts to “Nhiều thầy cô “môn phụ” ghen tị với các thầy cô giáo dạy văn”

  1. Chính xác, ngày xưa đại ghét môn văn và học rất kém, đến giờ già rồi được đọc nhiều mới thấy thấm và yêu văn. Nếu ngày xưa biết học đúng cách có thể sẽ ko bị ngu văn

  2. Quá đúng. Hồi luyện văn thi toàn quốc cấp 2 em còn thích, lên cấp 3 chán ko thể tả!

  3. Bổ sung thêm nha bác. Một trong những quan niệm của giáo viên môn này là phải tìm cách sửa làm sao cho học sinh diễn đạt được chau chuốt và hay nhất. Thậm chí họ quan niệm rằng diễn đạt trước – suy nghĩ sau, điều này thể hiện ra ở những giáo viên rất trách nhiệm và sử dụng một cách làm là chỉ cho học sinh viết khoảng 2-3 câu thôi nhưng sửa… nhiệt tình vì nghĩ rằng như thế mới là dạy học sinh cách làm văn.

    Bản chất việc này đúng là một hoạt động nên làm, nhưng nếu quá chú trọng vào nó thì… hỏng hết cả bánh kẹo. Tiếc thay, tư tưởng này có vẻ được cổ vũ và nhiều ngừoi rất tự hào vì suy nghĩ ấy, cho rằng mình hết sức có trách nhiệm với học sinh.

    Than ôi, vì focus vào cái vỏ nên chúng ta hy sinh sự linh hoạt vận động phát triển. Lâu dần, các em bị lệ thuộc và k còn hứng thú nữa.

    1. Chốt lại là do mung lung về mục đích cuối cùng của việc học văn.

Comments are closed.