Lưng chừng dốc

Lưng chừng dốc
Thử tưởng tượng bạn trang trên đường đi đến một bãi biển xinh đẹp. Đường xa và rất vất vả. Bạn đã đi qua không biết bao nhiêu gập ghềnh trắc trở và chỉ cần vượt qua ngọn đồi trước mặt nữa thôi là bạn đến đích. Tuy nhiên, vì đã vượt qua chặng đường khá dài, giờ đây bạn rất mệt và chỉ muốn nghỉ ngơi. Bạn đứng ở dưới chân ngọn đồi và nghĩ: mình bỏ cuộc thôi, mệt quá rồi. Hãy quay trở về nhà, tắm nước nóng và ngủ một giấc thật sâu. Rồi bạn lại phân vân, mình nên đi tiếp, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi là tới nơi rồi. Đến đó mình cũng sẽ có chỗ nghỉ chân đẹp như thiên đường. Mình cũng sẽ được tắm nước nóng và ngủ trên một chiếc giường êm ái.
Bạn có lúc nào rơi vào tình trạng phân vân như vậy chưa?
Tôi thì có rồi đấy. Có một khoảng thời gian dài, tôi cảm thấy rất mệt với mọi thứ và không muốn cố gắng vì bất cứ điều gì nữa. Tôi vẫn nhớ đến mục tiêu của mình nhưng tự nhiên tôi mất hết ngọn lửa nhiệt huyết. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc ăn ngủ, lướt net, đi làm. Chấm hết. Tôi biết là mình cần phải nhanh lên vì thời gian không chờ đợi ai hết nhưng bản thân cứ mãi lạc trôi không bến đỗ.
Có những lúc trong cuộc đời, tôi và bạn sẽ rơi vào tình trạng không có năng lượng để làm việc, để phấn đấu vì mục tiêu. Mình gần như buông thả tất cả mặc cho cuộc đời xô đẩy, vùi dập. Phải chăng mình đang phân vân con đường phía trước, phải chăng mình đang tự thõa mãn chính mình.
Sẽ có đôi người khi đã vượt qua được một hai khó khăn, bản thân sẽ tự cảm thấy tài giỏi mà thôi không cần cố gắng nữa. Bởi vì họ cho rằng, rồi mọi thứ sẽ ổn, mọi thứ sẽ thành công hết.
Sẽ lại có đôi người khi đã vượt qua được một hai khó khăn, bản thân sẽ tự rút ra được kinh nghiệm cho bản thân và tự nhủ cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đương đầu với những thử thách mới.
Tôi đã từng rơi vào trường hợp thứ nhất. Tôi khi đã đạt được mục tiêu thứ nhất là đậu đại học và tiếp tục đạt được mục tiêu thứ hai là vào được chuyên ngành biên dịch. Và khi đã đến được đó, tôi bỗng cảm thấy mỏi gối chùn chân và dần dần buông hết tất cả. Những tháng ngày sau đó, tôi sống khá đối phó, không hề có kế hoạch cho tương lai. Tôi cũng chẳng nghĩ đến việc ra trường sẽ làm gì.
Nếu như tôi không nhanh chóng xốc lại tinh thần để đi tiếp thì có lẽ đến bây giờ tôi vẫn đứng ở dưới chân ngọn đồi kia và sẽ mãi mãi không nhìn thấy được vẻ đẹp của bãi biển với dải cát vàng trải dài lấp lánh kia.
Bạn thấy đấy, khó khăn mà ta gặp trên đường đi không chỉ là yếu tố ngoại cảnh mà đôi khi ta lại bị cản trở bởi chính bản thân mình. Đạt được một hai mục tiêu không có nghĩa là thôi không cần cố gắng nữa. Cuộc đời còn dài, tại sao mình lại chỉ đứng và ngắm nhìn, tại sao không mạnh dạn đi tiếp để đạt đến những cột mốc xa hơn. Mình chỉ sống được có một lần trên đời nên cống hiến được bao nhiêu hãy cứ cống hiến hết mình. Mệt thì đứng lại nghĩ giây lát và bước tiếp. Đừng mãi ở lưng chừng dốc như vậy. Hãy trèo lên cao hơn nữa để cảm nhận được gió trời và nhìn ngắm thành quả ta đã đạt được.
Nỗ lực nửa vời là thất bại đích đáng.
A second-class effort is a first-class mistake.
William Arthur Ward
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *