Không đề…

Không đề…
Chiều muộn. Tôi lúi húi dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn chuẩn bị về thì tiếng tin nhắn vang lên.
“Mày rảnh không, lên zalo tám chút”. “Ok”
Tôi bật máy đã thấy nguyên một dãy tin nhắn dài thượt của cô bạn. Nào là đang chán, nào là muốn đi đâu đó thật xa, nào là tao có thể thành công hay không?
Tôi nhìn dòng tin nhắn, lấn cấn một hồi lâu không biết phải trả lời như thế nào.
Cô bạn của tôi hiện là một nhân viên ngân hàng với mức thu nhập ổn định. Ai nhìn vào cũng thấy cô ấy thật sự rất may mắn khi sinh ra trong một gia đình có điều kiện, làm việc văn phòng nhàn hạ thêm anh người yêu cũng là con nhà đại gia nức tiếng của sài thành. Cuộc sống có vẻ rất ưu ái với cô ấy khi mà tất cả mọi thứ dường như quá suôn sẻ và êm đẹp.
Nhưng không ai biết, bạn tôi chưa lúc nào vui một niềm vui trọn vẹn. Cô ấy luôn dằn vặt một nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai vì cô biết ngay thời khắc nói ra sẽ chẳng ai ủng hộ việc cô làm.
Bạn tôi đặc biệt rất thích làm bánh, cô ấy mơ ước có một tiệm bánh ngọt cho riêng mình cô ấy muốn trở thành một thợ làm bánh chuyên nghiệp. Dĩ nhiên, cha mẹ cô không ai đồng ý việc cô từ bỏ việc đang làm để đâm đầu vào kinh doanh. Ba mẹ cô cho rằng ý tưởng đó thật điên rồ và họ muốn cô sống như bây giờ. Người yêu cô cũng đồng quan điểm. Anh ta không muốn vợ tương lai của mình là một thợ làm bánh. Theo ý kiến của mọi người thì cô thật điên rồ khi từ bỏ công việc bao người mơ ước để bắt đầu lại từ con số 0. Họ liên tục rót vào đầu bạn tôi những suy nghĩ không mấy hay ho về một tương lai thất bại, không tiền, không sự nghiệp sáng lạn. Anh người yêu còn dọa chia tay nếu bạn tôi từ bở công việc tại ngân hàng.
Tôi hiểu tâm trạng của cô ấy lúc này. Bấn loạn và hoang mang. Sợ sai. Sợ thất bại. Và hơn hết cô ấy chưa thực sự tin tưởng vào bản thân mình.
Trong cuộc sống, niềm tin quan trọng lắm. Khi bạn tin thì bạn mới làm được. Bạn tin thì tất cả những lời tiêu cực sẽ không hạ gục được bạn. Khi bạn hồ nghi dù một chút thôi về bản thân thì tất cả những gì bạn nhận lại chỉ có thể là sự thất bại. Thất bại vì đã không đủ niềm tin vào bản thân rằng mình làm được, mình thành công.
Ai cũng có lúc lo sợ về tương lai, sợ không thành công, sợ mọi người cười chê vì ước mơ điên rồi, sợ đủ thứ. Nhưng tôi chỉ mong bạn hãy luôn tin tưởng 100% vào bản thân mình. Chẳng có thất bại nào không đáng giá. Cái chính là ta có nhận ra được tia sáng cuối đường hầm hay không?
“Đừng bao giờ từ bỏ. Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp” – Jack Ma
P/s: Theo các anh/chị tôi nên trả lời tin nhắn của bạn mình như thế nào?
See Translation