Dạy trẻ con về sự đồng cảm

Dạy trẻ con về sự đồng cảm,
1- Khái niệm về sự đồng cảm (empathie).
a- Đồng cảm nhận thức : có thể tóm tắt là sự đồng cảm với cách mà đứa trẻ (người kia) đón nhận kiến thức, thông tin thế nào để tìm cách truyền đạt/ thái độ nói chuyện, cho phù hợp
Trong giáo dục, chúng ta đều gặp những thầy cô dạy truyền cảm, hoặc ngược lại quá khô khan, không phù hợp với học sinh, điều đó có thể giải thích một phần bằng lý thuyết đồng cảm nhận thức là vậy.
b- Đồng cảm về cảm xúc : là khả năng lắng nghe, khả năng biết đặt mình vào vị trí của người khác, khả năng nhận biết, hiểu, cảm nhận, công nhận,… cảm xúc của đứa trẻ (người kia) trong giao tiếp, nhưng không bị cảm xúc của người đó chi phối khiến mình cũng có thể bị mất kiểm soát (ở đây có thể hiểu nôm na là đồng cảm từ xa)
Khi đã có được sự đồng cảm với đứa trẻ (người kia), có một cái nhìn thấu đáo hơn, và sẽ có thái độ ứng xử thích hợp hơn trong mỗi bối cảnh, mỗi tình huống giáo dục, giao tiếp…
2- Các nhà giáo dục muốn đưa giáo dục đồng cảm vào trường học nhằm giảm bạo lực tại trường học, giảm cảnh trẻ con bắt nạt, đánh đập nhau. Và đồng thời cũng giảm bạo lực từ giáo viên lên học sinh, ngược lại khi đứa trẻ biết đồng cảm với giáo viên, thì tự nhiên giáo viên cũng đỡ bị áp lực.
Và từ đó, môi trường giáo dục được cải thiện, giúp cho việc giảng dạy tốt hơn và trẻ con học cũng tốt hơn.
3- Tại Đan Mạch, quy định dành mỗi tuần một giờ để dạy về sự đồng cảm cho trẻ con từ 6-16 tuổi trong nhà trường đã được đưa thành luật từ năm 1993.
Mỗi buổi học, giáo viên thường để trẻ con thảo luận qua một số chủ đề, trao đổi với nhau, học cách lắng nghe, cảm nhận của nhau..hoặc học qua các trò chơi…
.
Và trong bài viết theo đường link này, người viết đã tự hỏi phải chăng vì thế mà Đan Mạch được xếp hạng là đất nước hạnh phúc nhất thế giới (???)

Les écoles danoises enseignent l’empathie. Et si c’était ça le secret du pays le plus heureux ?


4- Tại Pháp, từ trước đến nay, việc dạy trẻ con sống chung trong hoà bình là một trong những mục tiêu giáo dục lớn từ trường mẫu giáo trở đi.
Từ năm 2014 cũng bắt đầu đưa chương trình « học cách đồng cảm » vào trường học. Trường đầu tiên được chọn là trường Henri Wallon ở vùng Trappes.
Trường Henri Wallon nằm trong nhóm trường được ưu tiên về giáo dục (ZEP), đó là các trường học nằm ở vùng dân nghèo, nhiều khó khăn về các vấn đề kinh tế, giáo dục và xã hội.
Khi chọn trường Henri Wallon để đưa vào thí điểm, các nhà nghiên cứu làm chương trình này muốn nhắm tới đối tượng học sinh khó khăn trong học tập, trong giao tiếp, và những trường có tỷ lệ bạo lực học đường cao.
Các bạn có thể xem video ở hai đường link dưới đây để biết thêm về lý thuyết cũng như một số cách dạy cụ thể của họ.
http://www.reseau-canope.fr/…/pratiquer-lempathie-en-classe…

Mình tóm tắt vài cách mình thấy rất hay :
– Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, bọn trẻ con bàn luận với nhau về những phản ứng thường có trước một số tình huống khó khăn, hoặc gặp nguy hiểm của bạn bè…
– Bọn trẻ con chơi những trò chơi phối hợp rồi nói lên cảm nhận của bản thân,
– Riêng lớp học ở đường link thứ hai thì các nhà nghiên cứu hướng dẫn cô giáo và trẻ con thiết lập một cái bảng « các cung bậc cảm xúc » (la chaise de l’échelle émotionelle – có chữ ghế, là vì tụi trẻ con phải trèo lên ghế mới dán được cảm xúc). Trên đó có ghi những từ mô tả / gây ra các nhóm cảm xúc khác nhau có thể có trong mỗi con người như sau :
+ + Cảm xúc hài lòng, dễ chịu : vui, hạnh phúc, hãnh diện, hài lòng, thích thú…
++ Cảm xúc yên ả : bình tĩnh, yên tĩnh, tập chung, chú ý..
++ Cảm xúc mệt mỏi, bất lực : mệt, buồn, mất tập trung…
++ Cảm xúc bị ngăn trở, khó chịu : hẫng hụt, bực bội, cô đơn …
++ Cảm xúc giận dữ : độc ác, cáu giận…
Và thầy cô hướng dẫn trẻ con tự quan sát cảm xúc bản thân, sau mỗi hoạt động tập thể, sau mỗi giờ chơi,… rồi mỗi đứa sẽ tự dán tên mình bên cạnh nhóm cảm xúc mà trẻ đang cảm thấy ở bên trong…Điều này giúp mỗi đứa trẻ biết tự cảm nhận, và đồng thời chỉ cần nhìn vào cái bảng, là mỗi đứa trẻ cũng hiểu được bạn xung quanh mình đang ở trạng thái nào.
– Có điều nữa họ mô tả rất vui, đó là bọn trẻ hay hỏi cô giáo, là cô ơi thế cô đang ở chỗ nào trong thang bậc cảm xúc…
Qua vài năm thực hiện chương trình thí điểm, các nhà nghiên cứu, các thầy cô tham gia chương trình đều nhận thấy các kết quả rất tích cực, trong quan hệ giữa tụi trẻ con, giảm bạo lực học đường, và trong giảng dạy nói chung…
5- Theo các đường link, mọi người đều có thể đọc thêm nghiên cứu của đại học Michigan công bố vào năm 2010. Nghiên cứu này đã phân tích các kết quả nghiên cứu được thực hiện với 14000 trẻ ở độ tuổi trung học cơ sở trong suốt 30 năm, với cùng một cái test sau :
https://umich.qualtrics.com/jfe/form/SV_bCvraMmZBCcov52?SVI=
Và các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận là từ năm 2000 trở đi, trẻ con có mức độ đồng cảm thấp hơn những năm 80-90 khoảng 40 %.
http://ns.umich.edu/…/7724-empathy-college-students-don-t-h…
Có thể tóm tắt một số nguyên nhân như sau : do cái tôi và tính cá nhân cao, do nhiều trẻ thu mình, sống với các phương tiện thông tin đại chúng, sống với các mạng xã hội, và do xã hội phát triển quá nhanh nên trẻ con không còn sống hoà đồng như trước.
Từ những nghiên cứu này, rất nhiều nhà giáo dục kêu gọi cần thực hiện nhiều hơn nữa các chương trình giáo dục đồng cảm cho trẻ con trong trường học.
********************
Còn dạy con hàng ngày thì sao ?
Mình luôn tuyên truyền dạy dỗ trong tình yêu thương và về tình yêu thương con người, dạy con biết quan sát, biết nhận xét về cảm xúc của bản thân cũng như người xung quanh…
Dạy con biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết cảm thông và biết xây dựng… Dạy con sống có tâm hồn đẹp đẽ…
Nhớ hồi xưa Luti còn nhỏ, mình luôn dùng lý thuyết tình thương yêu để dạy con hoà đồng, cảm thông và đồng cảm với bạn bè.
Năm đầu tiên Luti đi học ở trường mẫu giáo bên này là học ở một trường trong khu vực dân cư nghèo, khó khăn.
Có lần Luti bị bạn trêu là người TQ, Luti bực bội lắm vì bạn trêu nhiều lần, dai dẳng rất khó chịu. Mà Luti cũng chưa biết nhiều tiếng Pháp nên chỉ biết chống lại bằng cách đẩy bạn ra. Và thế là đánh nhau, và Luti bị bạn đẩy quá mạnh, ngã rách cả một chút da trên trán. Luti buồn và sợ lắm và cô giáo cũng rất lo lắng.
Mình được gọi đến trường, mình đón con về nhà, xử lý vết thương cho con xong, mình chỉ lo con sợ hoặc chán không muốn đi học nữa nên tìm cách trò chuyện với con.
Và hôm sau mình dẫn con đến trường sớm hơn, cho Luti vào trường xong mình đứng chờ ở cửa để gặp mấy đứa con gái lớn lớn trong lớp rồi nói chuyện với tụi nó. Mình giải thích với mấy đứa đó là vì em chưa biết tiếng Pháp nhiều, nên em chưa biết phòng vệ bằng lời nói, và nhờ các chị vừa dạy vừa bảo vệ em…
Khi hiểu ra, tụi nó rất đồng cảm, ồ à lên thế này thế kia, cảm thông sâu sắc lắm, và có đứa nói, ôi thế giống bà cháu rồi, bà cháu qua đây không biết tiếng Pháp nên sống cũng khó khăn….
Còn đối với thằng bé đánh Luti, mình tìm hiểu và biết cha mẹ nó rất nóng tính, nói chung là ít để ý dạy con. Nên mình nói chuyện với con mình, mình bảo mẹ chắc nó thiếu tình thương lắm, không được dạy dỗ cẩn thận nên nó không biết kiềm chế, không biết tôn trọng bạn bè đó thôi. Vậy con hãy cảm thông cho nó, và nếu nó lỡ trêu mình, thì tránh nó ra, vậy thôi.
Đồng thời cô giáo cũng làm một bài dạy nhỏ nhỏ để các bạn biết chấp nhận sống chung với nhau…
Và thế là từ đó, cuộc sống ở trường của Luti trở nên dễ chịu hơn rất nhiều vì được các chị lớn dạy dỗ, bảo vệ và Luti cũng không có bực bội, khó chịu hoặc sợ thằng bé kia nữa.
Sau này, mỗi lần có chuyện gì khó khăn, mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè, mình với con mình đều đi tìm cách giải thích xem vì sao con lại cư xử với bạn như vây, hoặc vì sao bạn lại làm như vậy với con và với các bạn khác, và giả thiết thiếu tình thương, thiếu được chăm sóc là giả thiết luôn được đặt ra.
******************
Bạn bè Fb của mình có rất nhiều bạn làm về dạy học hoặc làm trong ngành giáo dục, mình viết bài này, là rất muốn trao đổi với các bạn.
Vì mình vẫn luôn tin rằng, tình thương yêu, sự đồng cảm, chia sẻ, biết sống chung, biết lắng nghe, biết cảm nhận… là nền tảng để đứa trẻ học tốt, sống hạnh phúc và chống được vấn đề bạo lực học đường…