BỰC BỘI QUÁ À

BỰC BỘI QUÁ À…!
– Alo! Bên em mấy người để xếp xe?
– Dạ! Mình em thôi cậu ơi!
– Một mình hả!!!?
– Em đi chung với cậu luôn nhé?
– OK!
Chơi với nhau đã lâu nhưng nay mới có việc đi cùng hắn mấy ngày nên tôi phải gọi, gọi rồi thì thấy thắc mắc!
Nổi tiếng như thế lẽ ra đi đâu cũng phải tiền hô hậu ủng quản lý, thư ký, bảo vệ… mới phải chứ???
Hành trình 3 ngày làm MV của bọn tôi khá vui nhưng cũng nhiều vất vả. Leo đèo lội suối có cả, lúc thì mênh mông đồi cát nắng cháy thịt da, lúc là rừng phi lao heo hút gió, khi là khu resort sang trọng… dự kiến 2 ngày xong nhưng, đến đâu cũng gặp người hâm mộ xúm lại xin chữ ký, chụp ảnh với hắn. Thành ra 3 ngày vẫn chưa xong.
Hôm vào lâu đài rượu vang quay vài hình ảnh có nét quý phái xưa thì cả nhân viên lẫn giám đốc cũng quây lại xin được chụp hình lưu niệm, rồi… miễn phí (bình thường phí quay phim ít nhất cũng mấy triệu) lại còn cho quay thoải mái đến tối mịt dù quy định, 16h00 lâu đài không đón khách.
Lần ở bờ biển, đoàn đang quay thì mọi người kéo tới… ngắm hắn đông quá, lấn cả tầm máy, hắn vẫn vui vẻ lên cảm ơn, chụp, ký… và nhờ mọi người giãn ra xa giùm để quay tiếp… thì tôi đã hơi nể.
Đến khi thấy hắn tự mình lễ mễ kéo vali quần áo dụng cụ… to vật đi hết phân cảnh này đến phân cảnh khác thì tôi nể thật.
Tối về hotel, hắn lại xăm xăm lo khênh đồ cho tôi trước, vì sợ cậu đau lưng… vào nhận phòng xong đã gần 22h. Lại thấy hắn lôi bàn ủi đã mang sẵn theo từ nhà ra ủi (còn ủi giùm cả cho tôi)… sáng sớm đã dậy làm tóc, xắp xếp quần áo của buổi quay tới, treo ngay ngắn vào mắc áo cẩn thận mang lên xe… thì tôi thực sự giật mình và suy ngẫm về hắn về mình.
“Hay do từng học ở trường Nghệ thuật quân đội 7 năm, được rèn luyện điều lệnh nội vụ kỹ càng nên mới thế? Nhưng mình gần chục năm lính sao chẳng rèn được cái giống gì… để bi giờ cứ rời sự bàn tay chăm sóc của mợ nó… là cơm ngon ko có mà ăn, áo phẳng ko có mà mặc… mọi việc cứ rối tinh rối mù…!
Có lẽ chăng, vì hoàn cảnh éo le mà hắn đã ý thức việc mình phải là trụ cột gia đình từ khi còn nhỏ?
Có lẽ chăng, sự khe khắt của Phuong Bich đã giúp hắn thành danh mà vẫn ko mất đi cái bản tính thân thiện bình dị…?
Có lẽ chăng…? Rất nhiều có lẽ chăng…?
… …
Chẳng lẽ trời đã phú cho hắn giọng ca hay thế lại còn cho hắn thêm nhiều đức tính hay khác? Thế thì thật không công bằng với tôi!?…
Bực mình, tôi quyết rồi đây sẽ tìm, và chắc chắn sẽ tìm ra mấy tật xấu của hắn để công bố và dìm hàng cho bõ cơn gato này!
Nhưng hiện tại… với tôi, với bạn bè, với người hâm mộ hắn cứ cười tươi hơn hớn hoài thì tìm đâu ra cớ để gây sự được đây? Đành hậm hực nhưng vẫn phải “tạm” nhận ra một điều:
“Ta không phải Sao thì cứ cố kênh kiệu, đành hanh, chảnh chọe… cho giống Ngôi sao.
Còn khi là Sao thật thì người ta đâu cần phải ra vẻ Ngôi sao?”
Biết thế mà vẫn… Bực bội quá à!…
Hãy đợi đấy Kasim!

11 thoughts to “BỰC BỘI QUÁ À”

  1. Nghe a miêu tả thấy không những thích giọng hát mà còn quý a Kasim Hoàng Vũ

    1. Quả thật là mình cũng chơi với nhiều sao, nhưng sao mà bình dị như thế thì cũng không dễ kiếm…
      Và có lẽ mình quý hắn là bởi vậy.

Comments are closed.