#bannhadanang

#bannhadanang
#bandatdanang
Giá bán 1.2tỷ
Tổng diện tích = 500 m2 sổ đỏ + 300m2 (nằm thêm trong khuôn viên rào kiên cố không tranh chấp) + 900 m2 (đất có trồng keo khoảng 3 năm tuổi có giấy viết tay và xác nhân của tứ phía láng giềng không có tranh chấp, do là đất tự khai hoang lâu năm) Có hai mặt là đường hẻm thông; oto tải vào được tận trong sân.
Wc điện nước cửa ngõ đầy đủ, kệ bếp gỗ, gác lửng thang gỗ; có tầng hầm xây kết hợp trong 1 phòng ; Vườn đã có đủ các loại chanh, ổi, mận ( roi),cóc, khế, tre ngà, cây sưa, si, chè, cau, dâu rừng,…,các cây ăn quả đều đã có cho trái, không có phun hay bón gì mà để tự nhiên, hồ nhỏ có hòn non bộ và mạch nước tốt của vùng; chim chóc líu lo tứ phía xanh tốt yên bình. Bạn nào quan tâm thì Inbox nha. Mong tìm được mem mô giữ cây yêu vườn và tận hưởng không gian thiên nhiên!
Tặng kèm video cảm hứng làm vườn cho diện tích như thế này nhé, hoàn toàn tự cung tự cấp trọn vẹn sinh thái lun

See Translation

#bannhadanang

#bannhadanang
#bandatdanang
Giá bán 1.2tỷ
Tổng diện tích = 500 m2 sổ đỏ + 300m2 (nằm thêm trong khuôn viên rào kiên cố không tranh chấp) + 900 m2 (đất có trồng keo khoảng 3 năm tuổi có giấy viết tay và xác nhân của tứ phía láng giềng không có tranh chấp, do là đất tự khai hoang lâu năm) Có hai mặt là đường hẻm thông; oto tải vào được tận trong sân.
Wc điện nước cửa ngõ đầy đủ, kệ bếp gỗ, gác lửng thang gỗ; có tầng hầm xây kết hợp trong 1 phòng ; Vườn đã có đủ các loại chanh, ổi, mận ( roi),cóc, khế, tre ngà, cây sưa, si, chè, cau, dâu rừng,…,các cây ăn quả đều đã có cho trái, không có phun hay bón gì mà để tự nhiên, hồ nhỏ có hòn non bộ và mạch nước tốt của vùng; chim chóc líu lo tứ phía xanh tốt yên bình. Bạn nào quan tâm thì Inbox nha. Mong tìm được mem mô giữ cây yêu vườn và tận hưởng không gian thiên nhiên!
Tặng kèm video cảm hứng làm vườn cho diện tích như thế này nhé, hoàn toàn tự cung tự cấp trọn vẹn sinh thái lun

See Translation

Sinh viên y là thế nào

Sinh viên y là thế nào ?
Xin lỗi bài mình viết luôn rất dài (híc)
( Hôm rồi dọn dẹp thư từ mình tìm thấy bức thư này viết cho một cháu ở Vn từ hồi năm 2011, khi cháu đang băn khoăn chọn nghành học). Cóp lại đây cho bạn nào có con thích ngành y thì có thể tham khảo.
…..Cám ơn cháu đã tin tưởng và hỏi cô. Cô nghĩ trước khi ghi danh học ngành nào, cháu nên tìm hiểu về ngành đó nhiều nhất có thể được. Ví dụ cháu muốn thành bác sĩ thì nên vào bệnh viện tìm hiểu một thời gian nếu có thể được.
Như cháu đã nói với cô, có hai nghề khó trong cuộc sống này, là nghề dạy người và cứu người, vì nếu có sai lầm, đều khó lấy lại. Giờ trên thế giới người ta có thêm vào danh sách này vài nghề rất khó khác như luật sư, chế tạo thuốc, nghiên cứu về những bệnh nguy hiểm, những nghề liên quan đến chất hoá học nguy hiểm, đến nguyên tử hạt nhân…
Cô vì ốm yếu bệnh tật đầy mình từ hồi còn bé, nên mẹ cô luôn hy vọng cô thành bác sĩ từ hồi chưa đầy một tuổi cơ. Lớn lên cô cũng hay phải viếng thăm bệnh viện, mỗi lần ngồi chờ ở phòng khám bệnh, hoặc mỗi lần nằm trong phòng bệnh, cô đều quan sát và nghĩ ngợi về nghề này. Vậy là từ lúc nhỏ xíu cô đã có một cái « khung » nho nhỏ về nghề y rồi đó.
Và vì cô có mẹ đã từng học và làm nghề nữ hộ sinh, nên cô cũng hiểu rõ nỗi vất vả của nghề này. Có những đêm đang ngủ, nửa đêm gà gáy có người gọi đi đỡ đẻ là lại vượt gió, vượt rét, vượt đêm tối đi giúp người ta. Rồi cả tuần sau đó, mỗi ngày đều tranh thủ ghé qua tắm cho đứa bé, giúp chăm sóc rốn, thăm hỏi, dặn dò…
Sau này cô thi vào trường y ba lần mới đỗ (chủ yếu là do học chưa đến nơi đến chốn thôi), và cô luôn nghĩ rằng mình nhất định phải thành bác sĩ, nên không có nản trí, học hành khó khăn thế nào vẫn thi.
Và sau này, dù học, rồi làm việc vất vả thế nào, khó khăn thế nào, cô cũng không bao giờ than phiền, bởi vì cô đã biết về nghề này trước khi chọn rồi.
Cô chỉ làm việc ở VN mấy năm, và tuổi nghề của cô cũng vẫn còn ít, nên chắc chắn là trải nghiệm chưa đủ nhiều để có thể khuyên cháu một cách chu đáo, nhưng cô nghĩ về nghề y như thế này cháu ạ.
1) Học trường y, là phải chịu được « nhiệt » của việc học hành. So với nhiều trường khác, có thể nói đây là ngành học vất vả nhất đấy cháu ạ. Ở Vn cũng như ở nước ngoài, trường y luôn là như vậy.
Số lượng kiến thức phải học rất nhiều cùng lúc phải đi thực tập liên tục nên « nhiệt » rất cao. Hồi trước bọn cô ở trường hay được nghe câu : « hỡi em cô gái trường y, mười ba cửa ải (kì thi) còn gì là xuân » Hoặc câu « học trường y vừa gầy vừa đói, vừa loét dạ dày vừa huyết áp cao… » cô nghĩ đến giờ cũng vẫn sẽ như thế thôi.
Hồi bọn cô học, con gái trường y thường ít được các anh con trai « để ý » bằng con gái trường sư phạm. Vì lúc nào cũng hớt hải học hành, thức khuya dậy sớm, hết đi học còn phải đi trực, kì thi này vừa qua thì đã lo đến kì thi kia… nên làm gì còn có thời gian để trau truốt, để ăn diện, để có nhiều nữ tính như các bạn trường sư phạm đâu…
Sinh viên y ở bên này thì còn khổ hơn, vì thời gian học thường là từ 9 đến 12 năm, nhiều người có gia đình từ lúc đang còn là sinh viên nội trú, rồi có con, rồi vừa phải học vừa phải nuôi con…rất là vất vả.
Yêu đương, bạn bè, chơi bời, gia đình… đều phải tranh thủ, đều phải hạn chế như vậy đó cháu ạ.
Tuy nhiên, thời gian sống bên nhau, bọn cô cũng vẫn có nhiều trò vui, sinh hoạt tập thể…cũng nhiều kỉ niệm chứ không hoàn toàn chỉ có học, học và học đâu nên cháu đừng sợ quá (hì)
2) Học trường y, là phải chuẩn bị tư tưởng rằng mình sẽ làm việc trên tính mạng con người, với rất nhiều trách nhiệm. Vì vậy, không bao giờ có thể lơ là, thiếu nghiêm túc. Không bao giờ ngừng đặt câu hỏi, ngừng học hỏi.
Thi cử ở trường y, là không thể qua loa đại khái ,
Với các môn học liên quan đến con người, đến bệnh tật nọ kia thì nhất định không bao giờ có thể qua loa đại khái được chắc cháu cũng hiểu điều này rồi. Vì vậy, nên mỗi kì thi, đều là hết sức kinh khủng;
Hồi trước, bọn cô chỉ cho phép mình học vớ vẩn ở các môn không liên quan ví dụ triết học, chính trị, lịch sử đảng… thôi.
Còn lại thì đều phải nghiêm túc hết. Cháu có thể tưởng tượng cảnh học của bọn cô hồi trước, vào mỗi kì thi, là mỗi nhóm đều phải cắt cử nhau luân phiên « xí chỗ » học đêm trên giảng đường không ?
Vì ban ngày thường là phải đi học ở bệnh viện, nên đêm sẽ là lúc ôn thi. Vậy là cứ thay nhau, chia ca, có người học đến nửa đêm, có người từ nửa đêm đến 2-3 giờ sáng… rồi về kĩ túc xá ngủ một tí, rồi lại hốt hoảng vùng dậy, ăn sáng qua loa rồi chạy đến bệnh viện hoặc lên lớp học.
Bọn cô « ăn bệnh viện, ngủ giảng đường » là vậy đó.
Không chăm chỉ, thì khó thành bác sĩ lắm cháu ạ.
Cô vào đại học thì 50 kg, ra trường còn có đúng 39,5 kg ghê không.
3) Tuy nhiên cũng phải nói rằng, học trường y thật ra là hết sức thú vị,
Cô luôn nghĩ, là sinh viên trường y có may mắn là được học và tiếp xúc với nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Kiến thức phong phú, con người phong phú, cách nhìn nhận về cuộc sống, về con người cũng có nhiều điểm khác biệt với nhiều ngành khác.
Những thứ gì tinh vi nhất của cuộc sống, của con người, chúng ta đều có thể tìm hiểu, và đều có thể hiểu đến mức nào đó.
Sau này, cô có học thêm hoặc tự tìm hiểu về một số ngành khác, hoặc lúc dạy con cô học, cô đều thấy là những gì mình đã được học ở trường y thật là có ích cho việc học mở rộng sau này.
4) Học trường y, đừng mơ là mình sẽ giàu có, sẽ thành ông to bà lớn nào đó,
Cô nghĩ cháu cũng đã biết điều này rồi đúng không ,
Trừ một số ít bác sĩ làm chuyên ngành đặc biệt, hoặc bệnh viện tư, hoặc làm thêm kiểu gì đó để kiếm được rất nhiều tiền, thì đa phần là bác sĩ sẽ có mức sống nghèo vừa phải hoặc ở mức độ trung lưu.
Ví dụ bên này, lương bác sĩ nếu so sánh với thời gian và độ vất vả của việc học hành thì là rất thấp so với nhiều ngành khác, nên đã đi làm nghề y, thường là do rất yêu nghề, bên này người ta nói là do có « vocation » tức là có tý nghiệp, nếu không thì rất khó trụ ở nghề này.
Ở Vn hiện nay thì có nhiều bác sĩ cũng giàu so với mặt bằng xã hội, nhưng cô nghĩ đến khi nào bộ y tế quản lý tốt hơn, bảo hiểm y tế làm tốt hơn, bác sĩ không được lấy tiền đút lót hoặc không được phép dính dáng đến lợi ích mang lại từ hãng thuốc, hãng bán máy móc nọ kia…thì thu nhập cũng sẽ như bên này thôi, nghĩa là bác sĩ sẽ thường ở tầng lớp trung lưu chứ không giàu.
Cô thấy những người bác sĩ giỏi nhất, thường là những người gần gũi với con người nhất, họ không bao giờ tự cho mình cái quyền nào đó để đánh giá, chửi mắng hoặc kiếm tiền trên người bệnh.
Nhưng, người bác sĩ tốt, thường là rất được xã hội nể trọng, yêu quý. Như vậy cũng đủ để làm việc cho thật tốt rồi đúng không cháu.
5) Nghề y luôn là nghề bận rộn,
Cô nghĩ trong xã hội nào cũng vậy thôi, trừ các bác sĩ làm về quản lý hoặc nghiên cứu, thì hầu hết các bác sĩ và những người trong ngành y nói chung đều là những người bận rộn.
Thời gian làm việc của nghề y bao giờ cũng bị bó buộc theo số lượng bệnh nhân, ở đâu cũng thế thôi, còn bệnh nhân ngồi chờ ở phòng khám, còn bệnh nhân đang chờ mình ở phòng bệnh, còn bệnh nhân đang chờ mình ở nhà họ…thì không thể dừng lại nghỉ được. Người thợ chữa máy có thể hẹn đến ngày mai, ngày kia, người bác sĩ rất khó hẹn như thế trước các trường hợp cấp cứu trừ phi chính bản thân mình cũng sắp phải đi cấp cứu (hì).
Vì vậy, nên đi sớm về muộn là chuyện rất thường…
Những mùa dịch thì đừng đòi hỏi được đi về đúng giờ, được đi nghỉ đúng theo ý mình. Bên này có khái niệm báo động đỏ và báo động trắng, tuỳ theo loại báo động mà những người làm ngành y phải chuẩn bị tinh thần có thể phải bị điều động bất thường, hoặc ngay cả khi đang nghỉ cũng bị gọi về làm…
Mà nhiều lúc cũng không được trả công đủ đâu…
Vừa rồi, bên này vừa có cuộc tranh đấu của công đoàn y tế để đòi công bằng cho các bác sĩ, y tá, hộ lý ở các bệnh viện, để họ được nghỉ bù hoặc được trả lương vào những lúc họ làm việc quá giờ.
Cuối cùng, tranh đi cãi lại, ai cũng hiểu rằng nếu tất cả cùng lấy nghỉ bù thì bao nhiêu buổi khám bệnh và can thiệp y tế sẽ phải hoãn lại, còn nếu trả tiền, thì mất một số tiền rất lớn trong ngân sách y tế, và trong tình hình hiện nay thì cũng không thể trả được. Vì vậy, chỉ giải quyết trả và nghỉ bù một phần, một phần coi như là cống hiến cho xã hội thôi.
vậy rồi tất cả vẫn phải làm việc cho đến khi hết bệnh nhân, không có lựa chọn khác.
Nghề y, cũng sẽ giống như một số nghề dịch vụ khác, là làm việc không có giờ giấc cố định, không có ngày nghỉ cố định, trực đêm, trực ngày lễ…
Vì vậy, con cái của người làm nghề y cũng đều phải thích nghi với điều này. Cách tổ chức, sắp xếp gia đình cũng phải theo đặc thù của nghề này.
Nhớ hồi con trai cô còn bé xíu, thấy mẹ phải làm việc 12 giờ / ngày, hoặc đi làm việc ngày thứ bẩy chủ nhật, ngày lễ, hoặc đi trực đêm, con hay phụng phịu so với mẹ của bạn A; bạn B lắm, nhưng rồi dần dần con cũng hiểu và chắc cũng (đành) phải chấp nhận như vậy. (nên cháu sẽ thấy, nhiều đứa trẻ có bố mẹ làm nghề y đều không thích nối nghiêp cha mẹ đâu).
Và để sắp xếp được tốt mọi việc, cô học được cách thức đêm làm những việc mà ban ngày mình không có thời gian để làm. Ngày nào được nghỉ, kiểu gì cô cũng dành cho con để bù lại.
Và cô đã « gọt » dần những điều phù phiếm, những sở thích riêng, những mong ước về tiền bạc, những chuyến đi xa… để tự điều chỉnh với quỹ thời gian của mình đó cháu ạ.
Rồi cô cũng phải dạy con nấu ăn, biết tự lo học hành, biết tự quản lý thời gian, biết tự đi học, tự về từ rất sớm vì cũng không làm gì khác được.
Sau này, cô còn tham gia vào việc tư vấn từ xa, giúp đỡ người này người khác qua thư từ, trao đổi…thì thời gian cho bản thân càng ít hơn đó cháu ạ. Nhưng mà cô luôn nghĩ, nhiều lúc chỉ cần mình nói thêm một hai câu, người bệnh cũng đỡ khổ hơn chút, đỡ lo lắng hơn chút rồi, nên đành cố gắng vậy.
Nghề y, cũng như những người làm nghề sáng chế, dạy học, hoặc điều chỉnh thị trường, hoặc làm chính trị … là cái nghề mà về đến nhà, vào giấc ngủ vẫn còn nghĩ về bệnh nhân, về công việc, chắc điều này ba mẹ cháu cũng nó cho cháu biết rồi đúng không ?
Cô có ông thầy giỏi lắm, vì giỏi nên ngoài đi làm ông còn đi dạy, còn làm chuyên gia ở nhiều nước khác nhau, ông kể, có những khoảng thời gian, mỗi năm ông chỉ được nói chuyện với con ông khoảng hơn chục lần. May mà có vợ ông đã lùi lại phía sau một tý để dạy con nếu không thì chắc ông cũng không có nổi một gia đình tốt.
Nghe ông ấy kể thấy thương luôn cả vợ con ông ấy….
……………………………
6) Nghề y là nghề đòi hỏi thái độ tử tế, chân thành và tính nhân văn rất cao…
Cô nghĩ đây là phẩm chất quan trọng nhất, và sinh viên trường y học được tính nhân văn từ rất sớm cô nghĩ thế. Ngay từ những bài giảng đầu tiên của các thầy cô, thì tính nhân văn đã luôn được nhấn mạnh rồi.
Rồi đến ngày đầu tiên đến bệnh viện, thì sẽ thấy nếu không có tình yêu thương con người, không đủ tử tế, thì rất khó trụ lại trong nghề này cháu ạ.
Đã là người thầy thuốc, thì sự từ tâm, sự chân thành, tình yêu thương con người là phải luôn thường trực trong bản thân.
Nhiều lúc mệt mỏi không có quyền ngừng lại,
Nhiều lúc muốn cáu gắt cũng phải kìm lại vì mình đang đứng trước một người bệnh, mệt mỏi, lo lắng, đau đớn và tuyệt vọng….
Nhiều lúc muốn đầu hàng nhưng lại phải vò đầu bứt tai tìm cách giải quyết vấn đề, tìm cách tốt nhất cho bệnh nhân,
Nhiều lúc thất bại, buồn đến phát khóc, nhưng rồi vẫn phải quay lại với công việc,
Nhiều lúc cũng có chút ghen tị với những người làm nghề khác nhưng rồi lại phải tặc lưỡi, thôi mình đã tự chọn nghề này mà,
Nhiều lúc cũng ghê sợ, thấy khủng khiếp mà vẫn phải làm.
Nhiều lúc đứng trước một bệnh nhân sắp rời khỏi cuộc đời, buồn, thương, nuối tiếc, rồi lặng lẽ khóc ở một chỗ nào đó,
Nhiều lúc không còn thầy cô, không còn bạn bè bên cạnh, phải một mình quyết định trước một ca bệnh khó, dù rất khó, rất sợ mà vẫn phải quyết định đấy cháu ạ.
Mỗi lần sai, luôn phải tự đặt câu hỏi, tự vấn bản thân mình, chân thành nhận trách nhiệm, chân thành nhận sai lầm, và tìm cách thay đổi, sửa chữa
……
Bên này, người ta dạy sinh viên y rất nhiều về mấy khái niệm « empathie, sympathie, distance… ». Nghĩa là phải biết cảm thông, chia sẻ, thương yêu, nhưng vẫn phải giữ đủ khoảng cách để tỉnh táo làm việc.
Và người ta cũng dạy sinh viên rất nhiều về đạo đức nghề nghiệp, về thái độ, về giao tiếp với bệnh nhân.
Cô ví dụ thế để cho cháu thấy cái nghề này khó khăn, phức tạp thế nào.
7) Cô tạm kể ra như vậy vì có thể còn một số điều cần chú ý nữa mà cô chưa nhớ ra, để cháu tạm thời hình dung khi quyết định. Vì cô nghĩ, chỉ khi nhìn được nhiều mặt của một ngành nghề, thì mới chọn được đúng đến mức nào đó. Và khi đã chọn, thì hãy làm đúng trách nhiệm của mình, cô rất sợ những người hay đổ tại nọ tại kia cháu ạ.
Riêng cô, thì cô thấy nghề này thật là thú vị, thật hay, và thật đẹp… cho cô chọn lại, cô vẫn chọn đi học trường y (hì hì).
Cũng có thể, vì cô không biết hoặc không có năng khiếu làm nghề khác, có lẽ vậy.
Chúc cháu chọn đúng nghề mình yêu nhé,
(sinh viên năm thứ hai và 30 năm sau đây, đã lấy lại thừa số cân nặng bị mất đi hihi)